CHUYẾN XE TÌNH NGHĨA
(của Jimmy Nhựt Hà và Mai Thiên Vân)
Phan Ni Tấn
Trong suốt một tuần lễ chuyến xe buýt của chúng tôi lăn bánh trên nước Nhựt do bác tài người Nhựt lái. Bác tên Kubo, ngoài tài giữ vững tay lái, bác còn là một nghệ nhân vui tính. Trên đường đi, bác tài luôn pha trò, còn Vinh và Khanh, hướng dẫn viên du lịch thì ca hát giúp vui. Khanh và Vinh là hai Tour Guides dễ mến, có nhiệm vụ hướng dẫn, giới thiệu và giải thích về danh lam thắng cảnh, điển tích và di sản văn hóa những nơi đoàn chúng tôi đến thăm viếng. Hoạt động trong lãnh vực du lịch, ngoài khả năng chuyên môn, Vinh và Khanh giỏi về kiến thức văn hóa, lịch sử cũng như linh động trong giao tiếp.
Có thể nói chuyến xe của chúng tôi là chuyến xe tình nghĩa: toàn là người Việt nên dễ cảm thông, trước lạ sau quen rồi thân thiện. Ngoài vài người bạn trẻ, còn lại là những người lớn tuổi, về hưu đã nhiều năm. Có người đi có cặp, có đôi, có vợ, có chồng, có người lẻ bạn, hách-xì-xằng trong giới đàn ông của đoàn là có cả các cựu chiến binh Quân lực VNCH từ Không quân, Hải quân tới Lục quân. Ngoài ra, nhờ anh Thi, một photographer cự phách mà chúng ta có được những tấm hình chụp chung thật đẹp để làm kỷ niệm.
Đặc biệt, trong chuyến đi này, tình cờ, rất tình cờ, người bạn đường của tôi hết sức ngạc nhiên và vui mừng gặp lại cô bạn học trường nữ tiểu học Kiên Giang thuở xưa, là Đạm Thị Ánh Tuyết và cô bạn đồng hương Rạch Giá tên Bích Giang thuở nào. Nhà quê tôi cũng vậy, giữa trung tâm mua sắm Osaka đông đúc người qua kẻ lại, tôi cũng bất ngờ gặp lại Việt Tiến TV từ xứ Lá Phong qua Nhựt làm phóng sự.
Trên đường đi từ thủ đô Tokyo tới cố đô Kyoto dài khoảng 450km, có đoạn đường công trường cần sửa chửa nên xe cộ bị chậm lại nối đuôi nhau dài cả cây số. Đúng lúc đó, cuộc vui văn nghệ bỏ túi được Jimmy và Mai Thiên Vân đề xướng, lập tức những tiếng hát đơn thuần trong xe lần lượt cất lên. Những tiếng hát cuốn trên đầu lưỡi vừa chân thành, mộc mạc lẫn kích động tạo cho bầu không khí trong xe vui nhộn hẳn lên. Mấy anh lính già cũng góp lời kể lại một thời chinh chiến đã qua.
Nhà quê không biết hát cũng không có duyên ăn nói nên tôi chỉ biết cảm nhận và mến phục sự lạc quan, yêu đời và tốt bụng của các anh chị đã mang lại niềm vui bằng tiếng hát, tiếng cười lẫn tiếng nói được mọi người cổ võ và hỗ trợ tận tình trong chuyến đi thăm viếng nước Nhựt.
Nhà quê tôi nghĩ rằng những người tử tế, khi làm việc tốt mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người, họ sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Nhà Phật nói: “Cho sẽ được”.